thật yên tĩnh, ngay cả tiếng lá cây rơi xuống đều có thể nghe thấy rành
mạch. Chỗ bọn họ vào, cách đại môn không xa. Nhìn quanh bốn phía, cũng
không có một ai.
Hay là đã vào phòng rồi?
“Chu Phi, Chu Dương, hai người đi tìm đi.” Mạn Duẫn hạ giọng phân
phó.
Vì sao vào tòa nhà này, Mạn Duẫn lại có cảm giác quái dị. Trang trí
ngoài cửa phi thường phú quý, vì sao bên trong lại bình thường như vậy,
cùng chỗ ở của người bình dân không khác mấy.
Vườn hoa bên cạnh cũng là cỏ dại sinh trưởng, giống như thật lâu không
có ai để ý tới.
“Tô Hữu Kỳ sẽ không phải ngay cả tiền mời người đến chăm sóc cây cỏ
cũng không có chứ!” Tề Hồng cầm lấy một nắm cỏ trong tay, nhịn không
được châm chọc.
Đều nói Tô gia là người phú quý, không ngờ lại ở một nơi tiêu điều như
vậy.
“Xem ra cách chỗ chúng ta muốn tìm cũng không xa.” Tịch Mân Sầm
suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nhìn xung quanh.
Lá rụng phủ kín mặt đất, vừa thấy liền biết, đã thật lâu không có ai để ý
tới.
Mạn Duẫn thật không hiểu, tại sao tòa nhà này có thể đơn sơ như vậy, lại
càng không hiểu ý trong miệng phụ vương. Chẳng lẽ phụ vương phát hiện
chỗ nào bất thường!
Đúng lúc này, Chu Phi, Chu Dương trở lại.