Nơi này không có cửa sau, cho nên có thể loại trừ trường hợp bọn họ đã
ra khỏi nhà. Như vậy, rốt cuộc họ đang ở đâu?
Mạn Duẫn không rõ, mới một hồi, một đám người ngay trước mắt cứ
như vậy mà biến mất.
“Kêu tất cả thị vệ đến đây.” BỌn họ tìm vài vòng, vẫn không có manh
mối. Nhiều người dễ làm việc, Tịch Mân Sầm lập tức phân phó.
“Vâng, vương gia.” Chu Phi lên tiếng trả lời, lấy từ túi áo trước ngực
một cây sáo nhỏ. Hướng lên trời, thổi một khúc nhạc, đầu tiên là trầm thấp,
sau đó trở nên sắc nhọn.
Mạn Duẫn từng hỏi qua phụ vương, biết đây là phương thức triệu tập thị
vệ. Tiếng sáo mỗi âm tiết, mỗi nốt đều đại biểu cho một hàm nghĩa khác
nhau. Ngoại trừ thị vệ của Tịch Mân Sầm, người của Sầm vương phủ,
những người khác nghe đều không hiểu.
Ngay cả Mạn Duẫn cũng chỉ có thể nghe hiểu vài âm tiết.
không bao lâu, bốn năm thị vệ đeo đao trèo tường tiến vào, đứng trước
mặt Tịch Mân Sầm
Bọn họ quỳ một gối, hành lễ nói: “Khấu kiến Cửu Vương gia.”
Hiệu suất làm việc của họ, Mạn Duẫn cũng từng thưởng thức 2 lần. Lần
đầu tiên là đi sứ Nam Trụ, cùng người của Sử Lương Sanh chém giết. Lần
thứ hai là lúc cử hành tế điện, cùng Trầm vương so mưu đấu khí.
“Lập tức tìm trong tòa nhà này, xem có mật thất hay mật đạo gì không?”
Tịch Mân Sầm bình tĩnh phân tích, cảm thấy đây là lý do duy nhất bọn họ
biến mất.