không ai có khả năng bỗng nhiên biến mất, bọn họ nhất định là dùng tòa
nhà này, giấu giếm người khác mà hành động.
Khó trách Tô Hữu Kỳ lại ở chỗ hoang vu này xây một tòa nhà. nói
không chừng sau lưng tòa nhà chính là chỗ bọn họ muốn tìm. Mạn Duẫn có
chút kích động, tâm tình buồn bực lúc trước cũng tiêu tan. Càng đến gần
chân tướng, nàng càng cao hứng.
“thật sao? thật không nghĩ tới gian thương cũng thông minh như vậy.”
Chu Dương cong đầu, theo dõi đám người đang đi tới. Nếu tìm không ra,
không biết án này bao giờ mới xong.
Chỉ là buôn bán muối tư, cũng bày ra nhiều trò như vậy, khiến bọn họ
choáng váng loạn hướng.
“Theo ngươi gian thương, thì không có tâm nhãn sao?” Tề Hồng xuy
một tiếng, giống như đối phương hỏi một vấn đề vô cùng ngu ngốc.
Chu Dương không cùng hắn so đo, xoay người chạy vào trong nhà. “Ta
đi tìm mật đạo, xem thử bọn họ giấu ở đâu.”
Vài người lần lượt phân tán khắp nơi tìm kiếm, không hề bỏ qua chỗ
nào. Mỗi một vách tường, bình hoa đều kiểm tra.
Tòa nhà này cũng không lớn, việc tìm kiếm cũng dễ. Nhưng càng lâu,
bọn họ càng nản.
Tìm không dưới mười lần, mà một chút manh mối cũng không tìm được.
“Sao lại như vậy, chẳng có gì cả?” Chu Dương lau mồ hôi chạy tới, cả
tòa nhà từ trong ra ngoài đều bị hắn kiểm tra một lần.
Chỗ có thể giấu đồ, tuyệt không có khả năng tránh khỏi ánh mắt của
hắn. Nguyên tưởng lần này có thu hoạch lớn, không ngờ bị đả kích nặng nề