“Có nước sao?” Mạn Duẫn nhớ rõ lúc bọn họ đi đều không có mang
theo nước. Trong viện này cũng không giống như sẽ có nước.
“Hồi Tiểu quận chúa, thuộc hạ vừa rồi thấy ở bên kia có một cái giếng.”
Giếng nước không khô, lúc Chu Phi nhìn xuống xem còn thấy dưới đáy có
cái đĩa
Nghe thấy nước, Mạn Duẫn cũng có chú ý. Có điều viện này không có ai
ở, giếng nước đó còn sạch hay không còn là vấn đề.
Dường như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt Tịch Mân Sầm chuyển lên người
mọi người: “Mang bổn vương đến chỗ giếng nước.”
Mạn Duẫn kỳ quái nhìn chằm chằm Tịch Mân Sầm; đừng nói với nàng,
phụ vương thật sự muốn uống nước ở đó nha. Đầy nghi hoặc, mọi người tụ
tập xung quanh giếng nước.
Chu Phi đang chuẩN bị múc nước, liền bị Tịch Mân Sầm ngăn lại.
“nói cho bổn vương, các người thấy cái gì.” Tịch Mân Sầm nhìn chằm
chằm giếng nước, kêu mọi người lại gần.
“Nước, thưa vương gia.” Chu Dương nói trắng ra, ngoại trừ nước, nơi
này còn có cái gì?
Nga… bên cạnh còn có một cái cây.
Mọi người tinh tế đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cả đình viện này
đều vô cùng im lặng, lá rụng khắp nơi, tro bụi cũng bám dày thành một
tầng… Nhưng càng như vậy, lại càng có vẻ quái dị.
“Đây là dấu chân các ngươi lưu lại sao?” Mạn Duẫn ngồi xổm xuống,
chỉ vào dấu chân lộn xộn bên miệng giếng. Theo dấu chân mà suy xét, hẳn
là có rất nhiều người qua lại chỗ này.