vậy.
“Ta cũng không tìm được.” Tề Hồng bất đắc dĩ lắc đầu.
Hai người nhìn về phía Mạn Duẫn và Mân Mạn Sầm, ánh mắt hỏi ý
kiến.
Mạn Duẫn thở dài: “Các ngươi đừng nhìn bản quận chúa, đáp án của ta
cũng giống các ngươi thôi.”
Chỗ nên điều tra, nàng đều đã lưu ý, nhưng thật sự không tìm ra chút
manh mối nào. Nếu không tận mắt chứng kiến dám người Tô Hữu Kỳ tiến
vào đây, nàng sẽ hoài nghi nơi này rốt cuộc có người hay không.
Đám thị vệ cũng là lần đầu bị đả kích như vậy, trước kia mọi việc đều
được tính kỹ, thuận buồm xuôi gió.
Mà lần này, không đầu không đuôi, một chút dấu vết cũng không tìm
được.
“Mệt mỏi sao? Ta lấy chút nước cho mọi người.” Người duy nhất còn có
thể bình tĩnh, chính là Chu Phi. Tuy rằng hắn cũng có chút chán nản, nhưng
không biểu hiện ở trên mặt.
Tịch Mân Sầm không biết suy nghĩ gì, ánh mắt vẫn dừng ở đình viện.
Những lời vừa nãy, cũng không biết hắn có nghe vào tai không.
“Ca, ta khát.” Chu Dương xắn ống tay áo lau mồ hôi.
Mặt trời nắng gay gắt, mỗi người đều một thân mồ hồi. Hương vị chua
chua phiêu đãng trong không khí, thập phần khó chịu.
“Vương gia, ngài có muốn dùng nước không?” không để ý tới Chu
Dương, Chu Phi hỏi Tịch Mân Sầm trước.