Mấy chục thị vệ lắc đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn người, rất nhiều người
đều lắc đầu… Bọn họ tập trung xem xét ở thượng viện, cũng không quá
mức lưu ý nơi này. Mỗi lần ngang qua chỉ nhìn một cái liền đi nơi khác.
Trong số họ chỉ có Chu Phi cẩn thận nhất, từng đến bên miệng giếng xem
xét.
“Vậy dấu chân này từ đâu đến?” Tề Hồng mở to 2 mắt, nghi hoặc hỏi.
Tịch Mân Sầm đi tới giếng nước, đứng bên cạnh xem.
“Đừng quên, nơi này trừ bỏ chúng ta, còn có những người lúc nãy.” Tịch
Mân Sầm xoay người, nhìn xuống đáy giếng.
Mạn Duẫn cũng theo sau: “Bọn họ ở đáy giếng sao? Nhưng mà trong
giếng còn có nước?”
Đại đa số mọi người đều cảm thấy không có khả năng này. Người sao có
thể ở đáy giếng?... Như vậy không phải chết đuối sao? Nhưng những dấu
chân này lại ở xung quanh, thực hiển nhiên đám người kia sau khi đến đây
thì chưa trở lại.
“Vương gia, ý tưởng này có quá mức gượng ép không?“ Tề Hồng lắc
đầu, vẫn cảm thấy không có khả năng.
Mạn Duẫn nhặt lên cục đá, ném vào dưới nước.
Vù một tiếng, tất cả mọi người đều nghe thấy được, cái giếng này không
chừng là rất sâu… “đi xuống nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết sao?” Tịch
Mân Sầm quét mắt một vòng, hỏi mọi người.
“Ai muốn xuống!”
Bọn thị vệ cũng không phải người nhát gan, cơ hồi ngay sau khi Tịch
Mân Sầm mở miệng, tất cả đều hô “Thuộc hạ nguyện ý.” không hổ là tử sỉ