Cho dù ngủ, Mạn Duẫn vẫn luôn duy trì cảnh giác. Ngoại trừ ở bên cạnh
phụ vương là nàng có thể an ổn ngủ, còn lại đều là giấc ngủ nông. Cảm giác
bị ai đó đụng tới, Mạn Duẫn mở hai mắt.
Đập vào mắt là đôi mắt rét lạnh như trời đông, tóc Tịch Mân Sầm ẩm
ướt dính sát vào mang tai, đuôi tóc còn dính bọt nước. Vạt áo của hắn đã
hoàn toàn ướt đẫm, dính vào người, làm nổi lên dáng người cường tráng.
Những người đi vào trong giếng nước đều giống nhau, tất cả đều ướt
sũng. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, rất nhiều thị vệ trong tay đều nắm
lấy ít nhất 2 người, tất cả đều là những người mà bọn họ vừa theo dõi lúc
nãy.
“Sao vậy? Có việc gì mà biểu tình trầm trọng thế kia?” Mạn Duẫn đứng
lên, đến trước mặt bọn họ.
Tô Hữu Kỳ bị Chu Phi nắm lấy bả vai, không thể động đậy, hắn kêu la
đau đớn. Tuổi của hắn cũng đã cao, búi tóc bạc trắng, xương cốt chỉ cần
đụng nhẹ cũng có thể phát ra tiếng kêu. Gần đây còn đánh mất con mình,
thoạt nhìn tang thương hơn nhiều.
“Tiểu quận chúa, phía dưới giấu muối tư nhân, ít nhất hơn một ngàn bao,
nhưng lại không tìm được chỗ làm ra muối, phía dưới kia chắc là kho chứa
hàng chính.” Chu Phi bẩm báo.
Chỉ tìm được kho hàng chính? Vậy là bọn họ vẫn còn phải tiếp tục tra
án!
Tin tức này, quả thật làm người ta không thoải mái.
Tịch Mân Sầm lạnh đến cực điểm, nhìn về phía Tô Hữu Kỳ, lạnh giọng
hỏi: “Chỗ các ngươi làm muối tư nhân là ở chỗ nào, địa phương nào?”