Mạn Duẫn lia mắt, chỉ thấy một nam nử thô kệch hơn ba mươi tuổi.
“Các ngươi làm sao làm ra muối?” Tịch Mân Sầm hỏi ra nghi hoặc của
Mạn Duẫn.
Đại hán đó hoang mang, rối loạn nói: “Ngọn núi này thông với biển, có
rất nhiều khe hở cho nước biển chảy vào.
“Bọn họ đả thông một khe hở, dẫn nước biển tới đây, rồi tạo ra một cái
giếng để che mắt, ở trong đó làm muối tư.”
thì ra là thế? Tính toán của đám gian thương này cũng quá khôn ngoan.
Sắc mặt Tô Hữu Kỳ thay đổi liên tục, rống lên một tiếng: “Lâm Dư,
ngươi dám bán đứng ta? đã quên thê nhi của ngươi sao!”
Tên đại hán kia toàn bộ khai hết, vì tiếng hô của hắn mà thoáng rung
rung, nói: “Lão gia, ngài đừng dùng việc này uy hiếp ta. Bản thân ngài còn
khó bảo toàn, làm sao còn có thể làm khó thê nhi ta.”
không nghĩ tới vị đại hán này có thể nói thẳng ra như vậy, Mạn Duẫn
ghé mắt nhìn.
Tô Hữu Kỳ tỉnh ngộ, so với vừa rồi càng thêm sợ hãi, tức giận đến mức
nói không nên lời: “Ngươi, các ngươi…”
Tịch Mân Sầm cũng không nhìn hắn, hạ lệnh cho hơn mười thị vệ lại
xuống dưới giếng kiếm mật đạo.
“Các ngươi đi xuống nhìn một cái.” Tịch Mân Sầm tuy rằng toàn thân
ẩm ướt, nhưng khí chất của hắn, cũng không có chút nào suy giảm. Tùy ý
nói một câu, đều khiến mọi người nghe theo răm rắp.
Mạn Duẫn nắm lấy tay áo của phụ vương, dùng sức sờ, bọt nước theo
tay áo chảy xuống.