Tô Hữu Kỳ thấy hy vọng tan biến, mắt lão dại ra, đến khi bị người kéo
vào tòa nhà cũng không có cảm giác.
Mạn Duẫn rất ngạc nhiên về giếng nước, cũng không biết cảnh tượng
bên dưới ra sao. Nhưng Tịch Mân Sầm không chủ động nói tới, nàng cũng
chỉ có thể áp chế nghi hoặc trong lòng.
Bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói từ tính, Tịch Mân Sầm dường
như nhìn thấu lòng nàng, nói: “không có gì đặc biệt, chỉ là một cái phòng
tối chứa muối. Trừ bỏ mật đạo có một chút nước, những chỗ khác cũng
giống như trên đất. Lúc chúng ta vào, Tô Hữu Kỳ đang chỉ huy đám sai vặt
khuân vác muối tư.”
Hai ngày nay nước trong giếng lên cao, mới có thể che dấu hơn nửa mật
đạo. nếu là thời gian khác, cả mật đạo kia đều khô ráo.
Bọn họ tiếp tục chờ đợi một lát, những thị vệ xuống nước lúc nãy lại lần
nữa nhảy ra khỏi giếng. Mỗi người bọn họ đều mang theo một gã sai vặt…
Đám người vừa rồi, là những người đi theo Tô Hữu Kỳ đến đây. Mà những
người này, Mạn Duẫn chưa từng gặp qua.
“Vương gia, quả nhiên tìm được chỗ đó dưới mặt nước. Còn bắt được
mấy người đang làm việc trong đó.” một gã thị vệ trong đó bước ba bước
thánh hai, đến chỗ Tịch Mạn Sầm bẩm báo.
“Vương….. Vương gia?” Đám người kia chưa thấy qua đại quan, sợ tới
mức trợn mắt há mồm.
Lần này lúc đám thị vệ xong tới, bọn họ đều không có chuẩn bị, tất cả
đều bị bắt.
Từ lúc làm việc này, đã sớm biết sẽ có ngày bị quan phủ bắt. Có điều họ
cũng không ngờ, người tới bắt lại là một vị Vương gia.