Ngô Lệnh Bằng có chút tức giận: ‘Còn chờ gì nữa, nhạc phụ ngay cả
cháu gái mình xuất giá cũng đến muộn, sao lại phải chờ hắn!” Thêm nữa,
Cửu Vương gia còn đang ngồi đó, tuyệt không thể để đại thần này chờ lâu.
Ngô Lệnh Bằng hướng Mạn Duẫn cúi đầu, khách khí: “Tiểu quận chúa,
ngài không phải là bà mối cho tiểu nữ sao? Giờ lành đến rồi, người xem, có
thể bắt đầu bái đường được chưa?”
“Bắt đầu đi.” Tiểu quận chúa cười như không cười, nụ cười kia, khiến
người ta có cảm giác không có ý tốt.
Thứ cảm giác này, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngô Lệnh Bằng cũng
không để ý, gật gật đầu, liền phân phó hạ nhân chuẩn bị.
Ngô Y Y đầu đội mũ phượng tinh xảo, được trùm lên khăn đội đầu màu
đỏ, cùng Dư Lâm đứng ở trung tâm đại sảnh, một sợi dây đỏ nằm giữa tay
hai người, giữa sợi dây là đóa hoa đỏ thẫm. Phong tục ở cổ đại, Mạn Duẫn
cũng không có nhiều hiểu biết. Nhưng nhìn sợi dây đó, nàng lại nghĩ tới dây
tơ hồng của nguyệt lão, đoán rằng ý tứ của nó đại khái cũng không sai lắm,
đại diện cho nhân duyên.
Ở trước cửa, đột nhiên vang lên tiếng pháo đinh tai nhứt óc cho biết phủ
nha đang có việc vui.
Thắp nến, dâng hương, đốt pháo, không thiếu thứ gì.
“Tiểu quận chúa, nên làm lễ bái đường.” Thấy tiểu quận chúa đứng bên
cạnh không có động tĩnh gì, Ngô thị nhịn không được lên tiếng nhắc nhở
nàng. Bà ta vốn dĩ không muốn đem việc quan trọng như vậy giao cho tiểu
quận chúa, thấy nàng lúc này thất thần như vậy, càng khiến bà ta tức tối
không chịu nỗi.
Mạn Duẫn gật gật đầu; “Nhất bái thiên địa…”.