Tiếng chuông bạc vang lên, phiêu đãng trong đại sảnh. Mọi người chìm
đắm trong thanh âm này, như hồ hởi đón gió xuân: “Nhị bái cao đường…”.
Ngô Y Y và Dư Lâm cùng hướng tới vợ chồng Ngô Lệnh Bằng quỳ
xuống.
“Phu thê giao bái…” Mạn Duẫn nhíu mày, rốt cuộc phụ vương muốn
làm gì, vì sao còn chưa ra tay? Chẳng lẽ phải đợi đến phút cuối cùng sao?”
Thừ dịp mọi người đang chú ý đến tân lang tân nương, Mạn Duẫn vụng
trộm quay đầu, nháy mắt ra hiệu với Tịch Mân Sầm.
Lúc này, Tịch Mân Sầm mới để ý đến ánh mắt của Mạn Duẫn, khóe môi
hơi hơi gợn lên, nhíu mày. không phải là không muốn để ý đến hắn sao?
Mắt thấy lễ bái đường sắp chấm dứt, quan khách xung quanh đều vô
cùng hào hứng chúc mừng.
Lúc mọi người đang định chấm dứt lễ, Tịch Mân Sầm đột nhiên đứng
dậy, “Bổn vương còn chưa tặng quà, không bằng bây giờ, giáp mặt liền đưa
cho Ngô đại nhân”.
Mọi người ồ lên…. Cửu Vương gia làm vậy là có ý gì?
Lễ bái đường vẫn chưa tiến hành xong, đột nhiên lại cắt ngang.
không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tịch Mân Sầm hướng
Chu Phi “Đem quà của bổn vương tới đây.”
Chu Phi đã sớm chuẩn bị, hai tay đang cầm một cái hộp gỗ, cung kính
đưa cho Tịch Mân Sầm.
Tịch Mân Sầm tiếp nhận, “Ngô đại nhân, phần lễ này, là bổn vương cố ý
chuẩn bị cho ngươi. Nếu hôm nay mọi người đều cao hứng như vậy, không
bằng chúng ta hãy mở ra nhìn một chút!”