Tịch Mân Sầm giống như gió mùa đông khắc nghiệt, ập tới trước người,
khiến người ta tứ chi lạnh ngắc không thể động đậy.
“Vương… Vương gia…” không rõ tại sao, bất an ngày càng mãnh liệt.
Ngô Lệnh Bằng đoán không ra Cửu Vương gia rốt cuộc muốn làm gì, hắn
chăm chú theo dõi chiếc hộp gỗ trong tay Cửu Vương gia.
“Còn không mau mở ra xem?” Tịch Mân Sầm lại lạnh đi vài phần.
Người xung quanh đều rất ngạc nhiên, quà tặng của Cửu Vương gia, rốt
cuộc trân quý đến mức nào. Cả đại sảnh ồn ào, thúc giục Ngô Lệnh Bằng:
“Ngô đại nhân, mau mở quà ra xem, cũng để chúng ta được mở rộng tầm
mắt. Quà của Cửu Vương gia, nhất định là không tầm thường”.
“Ngô tri phủ, mau mở đi, mọi người đều đang chờ nha.”
Trái tim Ngô Lệnh Bằng nhảy kịch liệt, “Vương gia, hôm nay là hỉ sự
của tiểu nữ. Quà tặng này, về lý nên là sở hữu của tiểu nữ, không bằng để
cho Y Y đến mở ra?”
Lời của hắn, cũng rất hợp tình hợp lý.
Mọi người xung quanh lại ồn ào. Khuyên bảo Ngô Y Y lập tức mở quà.