Chu Dương nhớ lời Vương gia lưu lại, lắc đầu nói: “Ca, để Tề Hồng
giúp ca đi, Vương gia hạ lệnh, không cho ta rời bước khỏi tiểu quận chúa
nửa bước, đến khi nào vương gia về mới được.”
Nghe thấy mình bị sai đi làm việc, Tề Hồng trợn tròn hai mắt, chỉ chỉ
giường tiểu quận chúa, lại chỉ chỉ chỗ của Chu Dương: “Đây đâu chỉ là nửa
bước, cách cả mười bước đấy.”
Chu Dương coi như không nghe thấy gì hết: “Các ngươi biết sao Vương
gia đột nhiên đi Thanh Châu không?”
Bọn họ đều là trợ thủ đắc lực của vương gia, nhưng bây giờ vương gia
lại đột nhiên kêu đi, một chút dấu hiệu báo trước cũng không có.
Chu Phi là người đầu tiên lắc đầu: “Vương gia cái gì cũng chưa nói, bất
quá, vương gia làm việc tự có chừng mực, đi Thanh Châu chắc chắn là có
việc.”
Biết lão ca đối với Vương gia trung tâm, có nhật nguyện minh chứng;
nếu muốn từ miệng hắn kiếm được gì tỷ lệ cơ hồ bằng 0. Bất quá, xem bộ
dáng mê man của hắn, Chu Dương biết lần này lão ca cũng thật sự không
biết.
Thanh Châu….
Sắc mặt Tề Hồng khẽ biến, nhưng chỉ một giây liên khôi phục thần sắc
như cũ.
“Ta cũng không biết.” Tề Hồng tùy ý ngáp một cái, trong lòng lại thầm
nghĩ, Cửu Vương gia sẽ không thật sự làm vậy chứ?
Cái địa phương đó, không phải cứ muốn vào là vào? Bất quá… dựa vào
võ công của Cửu Vương gia, chắc cũng không tới nỗi thất bại.