Tịch Mân Sầm đi đến bên giường, nhìn Mạn Duẫn một cái, thấy nàng
còn hôn mê, không chút do dự nói: “Lập tức xuất phát đi Thanh Châu.”
A?.... Chu Dương trợn mắt há mồm nhìn Tịch Mân Sầm, hỏi: “Vương
gia, người không cần nghỉ ngơi một chút sao? Hoặc ăn chút gì đó?”
Theo Chu Dương biết, từ lúc Vương gia vào thư phòng cũng chưa
truyền dùng bữa. Lại thấy trong mắt người có tơ máu, khẳng định là thức cả
đêm để xử lý vài chuyện.
Vì sao phải đi vội vã như vậy? Dù thế nào cũng phải gấp rút làm xong
mọi việc trong một đêm?
Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Chu Phi cùng Tề Hồng ở phòng cách
vách đều đi vào “Khấu kiến vương gia.”
“Chu Phi, chuyện ở Tê Thành liền giao cho ngươi. Phàm là người tham
dự vào việc này, bổn vương đã liệt kê ra tội của họ. Nên xử như thế nào,
liền dựa theo những gì bổn vương đã viết, cứ thế làm theo là được. Mấy thứ
đó ta để trong thư phòng, ngươi tự mình đi lấy.. Tịch Mân Sầm nói xong,
liền ôm Mạn Duẫn còn hôn mê đi ra ngoài.
“Sau khi xử lý xong việc ở Tê Thành, ngươi trở về kinh thành đợi mệnh.
Bổn vương có việc riêng phải làm, chuyển lời với hoàng huynh, nói một
tháng sau bổn vương trở về.”
Việc riêng…
Mọi người nắm lấy hai chữ này, lâm vào trầm tư. Cả đời vương gia, trừ
bỏ vì hoàng thất làm một số việc, căn bản chưa từng làm việc gì cho mình.
Bởi vì hắn còn chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình, đối với quyền thế
tiền tài… đều coi thường, căn bản không có việc riêng ….