Trong đám người này, chỉ có Tề Hồng là biết rõ Cửu Vương gia rốt cuộc
muốn làm gì.
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Chu Phi xoay người hành lễ, nhìn theo
Cửu Vương gia rời đi.
Chu Dương hướng đại ca khoát tay, làm ra tư thế tái kiến, cũng đi theo
Cửu Vương gia ra cửa. đi theo Vương gia, ly biệt cũng là chuyện thường
tình, cho nên Chu Dương và Chu Phi tập mãi cũng thành thói quen. Lại nói,
hai người đều là nam tử, không phải làm ra bộ dạng của nữ tử, khóc lóc
chia tay.
Tề Hồng liếc mắt nhìn Chu Phi một cái: “Khi nào về kinh thành lại tái
kiến”.
Trong lòng hắn đang vội vã muốn xem náo nhiệt, bước chân liền nhanh
hơn, đuổi theo Cửu Vương gia.
Bởi vì lần này rời đi vội vã, rất nhiều thứ bọn họ đều không mang theo,
hành lý cũng nhẹ đi không ít.
Chu Dương và Tề Hồng ngồi ngoài làm phu xe, mà Tịch Mân Sầm cùng
Mạn Duẫn ngồi trong xe ngựa. Bởi vì lưu lại cho Chu Phi ba mươi thị vệ,
cho nên chỉ còn hai mươi thị vệ âm thầm đi theo. Hai mươi thị vệ đó cũng
không đồng hành cùng họ, mà là bọn họ lưu lại dấu hiệu trên đường, để
đám người đó chậm rãi tìm tới.
Tịch Mân Sầm vuốt ve dung nhan của Mạn Duẫn, chỉ cần đến Thanh
Châu, thế nào Mạn Duẫn cũng nháo, nhưng ván đã đóng thuyền, nàng cũng
đành chịu.
Khoảng cách từ Tê Thành đến Thanh Châu cũng không phải rất xa, ngồi
xe ngựa chỉ cần năm ngày. Bọn họ vì muốn giảm thời gian đi đường, không
ngừng chạy, rốt cuộc sau ba ngày cũng tới Thanh Châu.