Biết vương gia yêu thích yên tĩnh, bước chân Chu Dương tiến vào khách
điếm có chút chần chừ: “Chủ tử, chúng ta có nên đổi một khách điếm
khác?”
Có thể khiến Mạn Duẫn tỉnh lại sớm lúc nào hay lúc ấy. Dù sao cũng đã
đến Thanh Châu, cho dù Mạn Duẫn muốn về kinh thành, hắn cũng không
thả người.
Biết vương gia vì muốn tốt cho tiểu quận chúa, Chu Dương và Tề Hồng
cũng không nói nữa.
“Chưởng quầy, ba phòng thượng hàng.” Chu Dương lấy bạc ra, hướng
chưởng quầy hét to.
Chưởng quầy đang gảy bàn tính tính sổ, cũng không ngẩng đầu lên: “Ba
lượng bạc.”
“Khí thế nam nhân kia thật mạnh.” Đều là người học võ, cho nên bọn họ
có thể cảm nhận được, dưới lớp hắc bào là khí lực thật lớn.
Ánh mắt mọi người đều tập trung nữ nhi trong lòng nam tử mặc hắc bào,
ai cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng; “Trời ơi, thật là đại mỹ
nhân.”
“Đây là nữ tử xinh đẹp nhất lão tử từng gặp qua… ai… tiếc là hoa đã có
chủ.” Ánh mắt người nọ dừng lại trên người Mạn Duẫn cùng Tịch Mân
Sầm.
Đột nhiên có một đại hán cười ha ha: “không biết nha, tiểu tử ngươi lại
là kẻ sợ phiền phức. Hoa đã có chủ thì sao, đoạt tới tay không phải là của
ngươi sao.”
Ánh mắt Tịch Mân Sầm lạnh như băng, nhanh chóng chuyển qua người
đang nói. Ánh mắt sắc bén giống mũi tên lại băng lãnh vô cùng. Để Tề