Hồng ôm lấy Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đi từng bước tiến tới tên đó:
“Ngươi dám thử?”
Gằn ba chữ, đã khiến người ta có loại áp lực không dám phản kháng.
Đại hán kia tứ chi nảy nở, bộ dạng lưng hùm vai gấu, cũng có chút danh
tiếng, xếp vào hạng thượng hào. Bị ánh mắt rét lạnh của đối phương nhìn
chằm chằm, đáy lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Nhưng hắn cũng không
bị dọa lâu: “Lão tử coi trọng liền cướp, có gì không dám.”
Trong võ lâm, đều là lấy mạnh làm lớn. Chỉ cần võ công của ngươi tốt,
việc gì không dám làm?
“Lại thêm một kẻ không biết sống chết.” Chu Dương thanh toán bạc
xong, xoay người liền thấy có kẻ cả gan khiêu khích vương gia.
Tiểu quận chúa là bảo bối của vương gia, chỉ cần có người dám chạm
tới, đó chính là tự đi tìm đường chết. Mà gần đây, bởi vì tiểu quận chúa đều
hôn mê bất tỉnh, tính tình vương gia ngày càng kém. Vương gia nhất thời
tích tụ một bụng lớn hỏa rồi, không nghĩ tới mới vừa vào Thanh Châu đã có
kẻ chủ động đưa lên cửa cho hắn phát tiết.
Tên vũ phu ngu xuẩn này, thật là vận khí quá kém!