Quyền cước mang theo lực lượng cực lớn, đại hán bị một quyền này
đánh vào văng xa ra ba thước, té trên mặt đất ôm bụng kêu đau.
Tịch Mân Sầm cũng không tính lấy mạng hắn: “Đây chỉ là chút giáo
huấn…”
nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người bước đi.
Tề Hồng thấy Cửu Vương gia lại chỗ mình, lập tức đem tiểu quận chúa
đưa cho hắn.
Và người bước lên lầu, trực tiếp vào khách phòng.
“thật là một người lợi hại, ra tay liền khiến người ta cả đường sống cũng
không có.” Sau khi Tịch Mân Sầm rời đi, người trong khách điếm liền bàn
tán sôi nổi.
“Cũng không biết đó là người của phái nào.”
“Nhanh… Trịnh Đông Dương hộc máu, sắp chống đỡ không được rồi.”
NHìn Trịnh Đông Dương không ngừng phun ra máu tươi, rất nhiều người
liên nâng hắn lên đưa tới y quán.
Trong khách phòng, cửa sổ được mở ra, ánh mắt trời tiến vào phòng
thập phần chói mắt.
Tịch Mân Sầm mở nắp bình dược, lấy ra viên thuốc, mở miệng Mạn
Duẫn nhét vào.
Qua một khắc, người trên giường dần dần tỉnh lại, đầu tiên là lấy tay vỗ
vào trán, muốn làm chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó nhớ tới khoảnh
khắc cuối cùng trước khi hôn mê, Mạn Duẫn đột nhiên mở mắt, nhìn Tịch
Mân Sầm đang đứng ở đầu giường.