Lần này đổi lại khiến Mạn Duẫn ngạc nhiên, rốt cuộc là việc gì? Vì sao
lại sợ nàng ngăn cản?
“Duẫn nhi, con đoán chính xác rồi. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nghe lời
phụ vương, đừng tùy hứng như vậy.” Tịch Mân Sầm sủng nịch nhìn nàng,
ánh mắt hắn có vẻ gì đó buồn rầu làm Mạn Duẫn cũng lo lắng theo.
Nàng cũng không phải muốn như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới phụ vương
cố ý giấu diếm nàng, liền cảm thấy giận ngút trời.
Trải qua nhiều việc như vậy rồi, cho nên nàng càng thêm quý trọng.
Mạn Duẫn chậm rãi cúi đầu, “Con không tùy hứng, cũng không hoài
nghi, nhưng mà tức giận vì phụ vương gạt con. Giữa chúng ta không nên có
bí mật, không phải sao?”
Cảm xúc của Mạn Duẫn rất tệ, ai cũng có thể thấy được.
không đành lòng nhìn bộ dáng lúc này của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm
nâng đầu nàng lên, nói: “Duẫn nhi. Lúc trước con cũng có bí mật gạt phụ
vương. Giờ phụ vương giấu con một lần, chẳng lẽ không được sao?”
Biết Tịch Mân Sầm nói đến chuyện nàng mang theo trí nhớ kiếp trước
chuyển thế, Mạn Duẫn trầm mặc. thật sự là nàng giấu phụ vương không chỉ
một hai lần, chẳng lẽ không thể để phụ vương giấu nàng một lần sao?
Cách nửa ngày, Mạn Duẫn cuối cùng thỏa hiệp: “Chỉ lần này. Phụ
vương, về sau có chuyện gì đều phải nói cho con biết.”
Tịch Mân Sầm gật đầu, trừ bỏ chuyện này, hắn cũng không nghĩ muốn
giấu Mạn Duẫn việc gì khác. Ánh mắt chuyển qua trên đùi Mạn Duẫn, mâu
quang sâu thẳm thêm vài phần.