Bởi vì đã hôn mê nhiều ngày, ngoại trừ cháo ra Mạn Duẫn cũng chưa ăn
gì khác. Sau khi tỉnh lại, nàng liền thấy đói. Mạn Duẫn nói với Tịch Mân
Sầm, hắn liền kêu Chu Dương đi chuẩn bị đồ ăn.
Mạn Duẫn chống giường đứng dậy, hai chân nhũn cả ra, tứ chi vô lực.
“Nghỉ ngơi một lúc thì tốt rồi.” Nếu không phải hắn làm cho Mạn Duẫn
hôn mê, thân thể nàng cũng không suy yếu như vậy, Tịch Mân Sầm liền tự
trách chính mình.
“không có gì”. Mạn Duẫn cũng không thấy có gì nghiêm trọng, chỉ cần
từ từ khí lực có thể khôi phục.
Chu Dương kêu nhà bếp làm nhiều thịt cá, sợ tiểu quận chúa bị đói.
Nhìn ánh mắt thiện ý của Chu Dương, Mạn Duẫn không khỏi mỉm cười.
“Phụ vương, đến Thanh Châu rồi, kế tiếp chúng ta làm gì? Người chắc
không phải đến đây mà không nắm chắc chứ.” Mạn Duẫn nếu đã đáp ứng
lưu lại, nhất định nói được làm được.
Tịch Mân Sầm không sợ nàng hối hận, nhưng tin tức trọng yếu cũng
không nói.
“Thiên Kiểm trang, đó là mục tiêu lần này. Bổn vương muốn lấy một
món đồ ở trong đó ra”. Giống như không biết chính mình mang lại sự ngạc
nhiên đến cỡ nào, Tịch Mân Sầm lấy khẩu khí bình thản nói ra những lời
như vậy.
Lúc này, Mạn Duẫn cũng không lại so đo.. Nếu phụ vương đã có kế
hoạch hết rồi, nàng tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ.
“Vương gia, người nói chính là thiên hạ đệ nhất kiếm trang? Thiên Kiểm
trang do Bách Lý Vân Dịch tọa trấn?” Chu Dương giật mình nhìn Tịch Mân
Sầm, không thể tin nổi.