Thiên Kiểm trang, lại chính là kiếm trang nổi tiếng giang hồ, đứng hàng
thứ nhất ở võ lâm. Cao thủ bên trong trang rất nhiều, lợi hại nhất chính là
Bách Lý Vân Dịch. Nghe đám nhân sĩ giang hồ kia nói, người này võ công
cực cao, võ lâm chưa ai là đối thủ của hắn.
Danh tiếng của hắn, có thể nói cũng nổi tiếng như Tịch Mân Sầm.
Chẳng qua, một người thuộc võ lâm, một người thuộc triều đình.
Có người nói ở Phong Yến, Cửu Vương gia có võ công đệ nhất thiên hạ,
cũng có người nói Bách Lý Vân Dịch của Thiên Kiểm trang mới là đệ nhất.
Nhưng danh hiệu này, rốt cuộc nên thuộc về ai, cũng không ai có thể chân
chính nói rõ. Bởi vì hai người họ chưa từng tỉ thí qua.
Hết thảy những điều này đều là…
Mạn Duẫn không nghe ngóng về giang hồ nhiều, nhưng có nghe nói tới
Bách Lý Vân Dịch. Chỉ cần điều này, mà đã làm nàng khiếp đảm, vậy cũng
quá coi thường nàng.
Duy nhất có một người không kinh ngạc, chính là Tề Hồng. Trong lòng
Tề Hồng đang hưng phấn đến cực điểm, quả thật hắn đoán trúng rồi. Lần
này Cửu Vương gia đến Thanh Châu là để xâm nhập vào Thiên Kiểm trang.
“Phụ vương, người muốn vào đó lấy gì vậy?”
Đối với vấn đề này, Tịch Mân Sầm không có trả lời, hắn lựa chọn giấu
diếm.
Phụ vương không nói, Mạn Duẫn liền không hỏi.
“Chúng ta trực tiếp đi Thiên Kiểm trang tìm Bách Lý Vân Dịch, hắn sẽ
không cho, cho nên, chỉ có thể đợi ban đêm xông vào, sau đó trộm ra.”