không để lại phiền toái cho hoàng thất, cũng không làm rạn nứt quan hệ với
Thiên Kiểm trang.
Thiên Kiểm trang là đại diện cho toàn bộ võ lâm, mà Tịch Mân Sầm lại
là đại diện của triều đình.
Hai địa vị này đều trọng yếu, nếu quan hệ không tốt, không chỉ làm nên
một hồi huyết vũ tinh phong trong võ lâm, mà sẽ khiến cả triều đình rung
chuyển bất an.
“Duẫn nhi biết.” Suy nghĩ của Mạn Duẫn cũng rất gần với Tịch Mân
Sầm.
Phụ vương làm như vậy, chính là có nguyên do của nó.
Đầu óc Chu Dương và Tề Hồng cũng không ngốc, đương nhiên hiểu
hàm nghĩa trong đó, đồng loạt gật đầu.
“Thuộc hạ nghe vương gia an bài.” Lưỡng đạo âm thanh, trăm miệng
một lời.
“Nếu đã như vậy, lui xuống nghỉ ngơi đi.” Tịch Mân Sầm đứng dậy, đến
bên cửa sổ. hắn nhìn chằm chăm người đi đường qua lại ở ngã tư, không
biết đang suy nghĩ cái gì.
Chu Dương và Tề Hồng vì chạy xe, đều là thay phiên ngủ. không ở trên
xe ngựa, ngủ cũng không an ổn, bây giờ nghe được có thể nghỉ ngơi, đều
vội vã trở về phòng ngủ bù.
Nuủ bốn ngày rồi, rốt cuộc Mạn Duẫn cũng không ngủ được nữa. Nàng
ngồi trên ghế, một bên nhìn chăm chú bóng lưng của phụ vương, một bên tự
hỏi chuyện ở Thiên Kiểm trang.