Trộm đồ…? Chu Dương nghẹn nước miếng, đường đường là Cửu
Vương gia thế nhưng lại đi trộm đồ.
“Vương gia, chuyện này không phù hợp với thân phận của ngài.” Chu
Dương vội vàng khoát tay, nếu việc này truyền ra ngoài, tất cả người trong
Sầm vương phủ đều mất mặt.
Biểu tình của Mạn Duẫn không khoa trương như Chu Dương, nhưng
trong mắt lại tràn ngập nghi hoặc. Cái gì đáng giá đến nỗi khiến phụ vương
muốn đi trộm về?
“Bổn vương tự có chủ trương, vừa không mất thân phận hoàng gia, cũng
sẽ không làm tổn hại uy nghiêm hoàng gia.” Hết thảy những chuyện này,
Tịch Mân Sầm đều nắm trong tay. Chỉ cần không phạm phải sai lầm, nếu
có, hắn đành phải tùy vào tình thế.
Cho dù là Thiên Kiểm trang hay đầm rồng hang hổ, Tịch Mân Sầm nếu
đã quyết định, thì sẽ không thay đổi.
Nghĩ tới sắp có việc náo nhiệt để xem, Tề Hồng kích động chà sát hai
tay: “Vương gia, chúng ta nên làm thế nào? Đêm nay có nên xâm nhập vào
Thiên Kiểm trang không?”
Bởi vì Tề Hồng quá mức hưng phấn, ánh mắt Tịch Mân Sầm trầm xuống
“Nếu ngươi muốn biến thành oan hồn trong Thiên Kiểm trang thì cứ đi đi.”
Giống như một chậu nước lạnh dội xuống, đỉnh đầu Tề Hồng muốn co
lại.
“Trước khi vào Thiên Kiểm trang, phải chuẩn bị một chút, tục ngữ nói
‘lễ trước binh sau’. Đừng để cho người khác chú ý, tiện đà mà xâm nhập
vào Thiên Kiểm trang. Bổn vương không muốn lưu lại nhược điểm, các
ngươi hiểu không?” Phàm là khi Tịch Mân Sầm làm việc, đều hướng tới
hoàn mỹ. hắn có thói quen nắm giữ mọi việc trong tầm kiểm soát, vừa