Tề Hồng thấy tiểu quận chúa nằm trên giường, nghi hoặc nhìn Chu
Dương. Thanh âm cửa hắn vừa rồi lớn như vậy, tiểu quận chúa lại không bị
đánh thức sao?
Ý thức được sự việc không thích hợp, Tề Hồng hỏi: “Sao lại như vậy?”
“Trong cháo của tiểu quận chúa có hạ mê dược, cho nên ngươi ầm ĩ thế
nào nàng cũng không tỉnh đâu.” Chu Dương tùy ý nói, cầm lấy bình trà trên
bàn, tự rót cho mình một tách.
“Cái gì? Ai lớn gan như vậy dám kê đơn với tiểu quận chúa? Còn không
nhanh lấy giải dược cho nàng ăn.
“Chẳng qua là chút mê dược thôi, ngươi canh giữ ở đây làm gì?” Tề
Hồng lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, trên người luôn mang theo ít dược
phẩm. hắn lục lọi trong túi, lấy ra một cái bình nhỏ liền đi về phía giường
lớn. Chu Dương thấy được vừa tức vừa giận đến choáng váng, lập tức đi
qua cướp lấy bình dược, mắng to: “Ta thấy lá gan của ngươi cũng lớn lắm!
Cửu Vương gia hạ mê dược, ngươi còn dám giải, không muốn sống nữa
sao”.
Lần này đổi lại là Tề Hồng sững sờ tại chỗ, không tin nói: “Cửu Vương
gia làm sao có thể kê đơn cho tiểu quận chúa chứ?”
“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?” Chu Dương tức giận nói, nhìn nhìn bình dược
trong tay; hẳn là thuốc thượng đẳng, thuận thể giữ lại cho chính mình dùng.
Đối với hành vi chiếm tiện nghi lấy món lợi nhỏ của Chu Dương, Tề
Hồng chẳng thèm so đo. Chẳng qua hắn không hiểu sao Cửu Vương gia lại
làm như vậy.
“Đúng rồi, Vương gia đi đâu rồi! Từ sau khi vương gia rời đi cũng chưa
thấy trở về.” Chu Dương ở chỗ này hơn nửa ngày, thật vất cả chỉ có mỗi
một mình, nay có người miệng liền mở ra như cái máy hát.