Biết tâm tình vương gia không tốt, Chu Dương không ngừng gật đầu:
“Thuộc hạ đã rõ.”
Tịch Mân Sầm liếc nhìn Mạn Duẫn một cái rồi đi ra ngoài.
không bao lâu, liền truyền tới tiếng nói chuyện của Vương gia và Tề
Hồng.
“Vương gia, rất nhiều thương nhân trong đại lao đã khai nhận. Ngài có
muốn xem khẩu cung và chứng cứ không?” Tề Hồng cung kính, thanh âm
từ ngoài cửa phòng mở rộng truyền vào.
Tịch Mân Sầm vẫn là thanh âm băng lãnh vạn năm không đổi, nói:
“Đem sổ sách cùng chứng cứ xác thực trình lên”.
Chu Dương không hiểu lắm ý tứ của vương gia. Nhức đầu liền không
thèm nghĩ nữa.
Ban đêm, hành lang dài leo lắt ánh nến từ đèn lồng.
Tiểu quận chúa chưa tỉnh, mà Cửu Vương gia cũng chưa về.
Chu Dương canh giữ trong phòng, không ai có thể nói chuyện khiến hắn
buồn đến phát bệnh. Đúng lúc nhàm chán đến phát hoảng, từ ngoài phòng
truyền đến tiếng bước chân.
Tề Hồng người chưa thấy đã nghe thấy tiếng. “Mệt chết ta, không nghĩ
tới làm thị vệ của Cửu Vương gia cũng không dễ dàng gì.” Vừa mới tới
cửa, Tề Hồng đã tức giận đến giơ tay giơ chân. “Chu Dương, ngươi giỏi
lắm, chúng ta ở bên ngoài xoay chóng cả mặt, ngươi lại ở trong này nhàn
hạ.”
“Ai nhàn hạ?” Chu Dương liền bác bỏ.