không đợi Mạn Duẫn bước ra khỏi cửa, trên cổ truyền tới một trận đau
đớn, sau đó trước mắt tối lại, đầu óc nhất thời choáng váng; trước khi nàng
kịp ngã xuống đã có người đỡ lấy, sau đó ôm lấy nàng.
Chu Dương vừa mới tiến vào, liền nhìn thấy cảnh tượng này; hắn cả
kinh lấy hai tay che miệng.
“Vương gia, sao người làm vậy?” Trong ấn tượng của Chu Dương, Tịch
Mân Sầm luôn làm mọi thứ vì tiểu quận chúa.
Vậy mà hôm nay, sao lại khác thường như vậy? Vương gia vậy mà lại
xuống tay đánh tiểu quận chúa bất tỉnh?
“Việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Truyền lệnh xuống, Chu Phi canh giữ
ở Tê Thành, lưu lại ba mươi thị vệ giúp hắn xử lý án này. Ngày mai lập tức
khởi hành đi Thanh Châu, một khắc cũng không được chậm trễ.”
âm thanh lạnh như bằng truyền vào tai Chu Dương. không phải nói xong
vụ án ở đây mới đi Thanh Châu sao? Sao lại mai liền lên đường? Tiểu quận
chúa là xảy ra chuyện gì? Nhiều chuyện như vậy, ai nói cho hắn biết coi?
một đống lớn dấu hỏi quay quanh Chu Dương. Nhưng Cửu Vương gia
đã nói không được hỏi, cho dù có nghi hoặc, Chu Dương cũng không dám
mở miệng. hắn xoay người đi ra ngoài, phân phó lời dặn của vương gia.
Tịch Mân Sầm đút cho Mạn Duẫn một ít cháo, bên trọng hạ chút mê
dược, xác định nàng sẽ không tỉnh lại.
Chu Dương hầu hạ trong phòng, chỉ cảm thấy kinh hồn tán đảm. Đây
chắc là lần Vương gia cãi nhau với tiểu quận chúa nghiêm trọng nhất.
Đút cháo xong, Tịch Mân Sầm lau khóe miệng cho Mạn Duẫn, đứng dậy
nói: “Trông chừng tiểu quận chúa, không chó phép rời nàng nửa bước, nghe
rõ không?”