người ta không thể xem nhẹ. hắn thầm than, thật không hổ danh Cửu
Vương gia, khí độ bất phàm.
Ánh mắt nam tử chuyển qua người phía sau hắn, gợi lên chút tươi cười
nghiền ngẫm: “không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi, tiểu quận chúa?”
Có thể ở cùng một chỗ với Cửu Vương gia, hơn nữa bộ dáng lại xinh
đẹp như vậy, không phải tiểu quận chúa oanh động kinh thành, còn có thể là
ai?
Mạn Duẫn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương: “Là ngươi…”
Trận đấu tuyển mỹ nhân, hắn là công tử áo lam.
“Ngươi còn nhớ rõ?” Bách Lý Vân Dịch tươi cười, xuất hồ ý liêu* nói.
*xuất hồ ý liêu: thành ngữ TQ, có nghĩa là bất ngờ
Mạn Duẫn cười nhẹ, tiến lên phía trước hai bước: “Bách Lý trang chủ là
trung nhân long phượng, muốn quên cũng không dễ.”
Người này để lại cho Mạn Duẫn ấn tượng sâu sắc, cho dù là ngôn hành
hay vẻ bề ngoài.
Bách Lý Vân Dịch xấp xỉ hai lăm, đôi mắt lóng lánh tinh quang. Tuy
vậy, lại không cho cảm giác giống phụ vương. Phụ vương là loại người
băng lãnh lại bá đạo, mà Bách Lý Vân Dịch lại giống như mây trên trời, có
cao ngạo của bản thân, cũng có sự thân thiết.
“Quả nhiên, hữu duyên có thể gặp lại. Tiểu quận chúa, biệt lai vô
dạng*.” Bách Lý Vân Dịch buông chén trà trên tay, mời Cửu Vương gia và
tiểu quận chúa ngồi.”
*biệt lai vô dạng: lâu rồi không gặp, long time no see