Vì tới làm khách, Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn cũng thập phần biết lễ.
“Xin hỏi, Cửu Vương gia lần này tới Thanh Châu là vì việc gì? Mấy
ngày trước nghe nói Cửu Vương gia ở Tê Thành xử một vụ án tử”. Ngụ ý,
người giống như ở Tê Thành đi du ngoạn, kì thực là điều tra vụ muối tư. Mà
lần này đến Thanh Châu, chắc không phải chỉ để chơi đùa thôi chứ?
Mạn Duẫn nhíu mày, Bách Lý Vân Dịch này tuổi còn trẻ đã có thể ngồi
trên ngôi vị trang chủ, quả nhiên là người có thủ đoạn.
Ánh mắt kia nhìn như hiền hòa, kì thực vô cùng độc ác, nhìn sự việc
cũng đặc biết kĩ càng.
“Chẳng lẽ bổn vương đến nơi nào, nơi đó nhất định phải có án tử sao?
Như vậy còn gì là cuộc sống, chẳng phải rất không thú vị sao?” Tịch Mân
Sầm cũng là cao thủ giao tiếp, chỉ với một câu của đối phương đã nghĩ
muốn tìm hiểu thăm dò, tuyệt đối không có khả năng.
Hai người đều là người thông minh, đối phương cố ý che giấu, sao lại
không nhìn thấy?
Tề Hồng là người võ lâm, thấy Bách Lý Vân Dịch trong truyền thuyết,
hai mắt ứa ra tinh quang. Sớm nghe nói vị Thiên Kiểm trang trang chủ này
còn rất trẻ, tuổi tác so với hắn cũng không sai biệt lắm. Lúc này tận mắt
thấy, hắn lại có chút cảm giác tự ti. Nhìn đi, người ta đã là người đứng đầu
một trang, trong khi chính mình vẫn chỉ là có chút võ công tầm thường hái
hoa tặc.
Tuy rằng theo hầu Cửu Vương gia, nhưng so với võ công hay thân phận
của Bách Lý Vân Dịch, vẫn là rất thấp.
Người có vận mệnh của mình, trời sinh đã không giống nhau.