“Nếu là đi du ngoạn, xin hỏi Cửu Vương gia tính khi nào trở về? Thắng
cảnh ở Thanh Châu cũng không nhiều lắm, Cửu Vương gia đi dạo mấy
ngày, chắc cũng đã đi hết rồi.”
Ý của Bách Lý Vân Dịch là muốn đuổi người, ai cũng nghe ra được.
Cái gọi là một núi không chứa hai hổ, Thanh Châu là do Bách Lý Vân
Dịch làm gia chủ. Nay Cửu Vương gia ở triều đình tới, làm hắn có loại dự
cảm, tương lai sẽ phát sinh việc gì đó. Khiến hắn nhất định phải phòng bị
Cửu Vương gia. Cửu Vương gia là một nam nhân cường đại, lại ngây ngốc
ở địa bàn của mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hắn phải làm sao.
Thiên Kiểm trang đã cắm rễ ở Thanh Châu cả trăm năm, địa vị hiển
nhiên không thể bị lung lay một sớm một chiều. Nhưng chưa xảy ra, không
có nghĩa không thể xảy ra.
“Bách Lý trang chủ, ngài chẳng lẽ mời chúng ta đến đây chính là muốn
đuổi người sao?” Chu Dương nói thẳng, hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của
Bách Lý Vân Dịch, cũng không cho người ta sắc mặt hòa nhã.
Ai dám không cấp Cửu Vương gia vài phần mặt mũi. Bọn họ thỉnh
người qua Thiên Kiểm trang làm khách, sau đó lại đòi đuổi người.
Chu Dương chưa từng chịu qua loại cảm giác này, tự nhiên vì Vương gia
nổi giận.
“Chu Dương, ngươi ít nói lại. Bách Lý trang chủ sao có thể đuổi chúng
ta đi nha? Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.” Mạn Duẫn tựa tiếu phi
tiếu nói.
Lời của nàng tuy là hướng về Bách Lý Vân Dịch. Nhưng nếu suy xét kĩ,
sẽ phát hiện, Mạn Duẫn đang tâng bốc Bách Lý Vân Dịch, khiến hắn lâm
vào tình cảm nửa vời. Nếu Bách Lý Vân Dịch còn muốn đuổi họ, thì chính