rất không coi ai ra gì, bày ra bộ dáng Thiên Vương lão tử cho ai xem? Luận
thân phận, luận võ công, Cửu Vương gia cũng không thua kém hắn.”
Trong mắt Chu Dương, Vương gia nhà hắn cái gì cũng đều hoàn hảo.
Tề Hồng từng lăn lộn giang hồ, đối với Bách Lý Vân Dịch lại sùng bái,
đương nhiên sẽ không bất bình giống Chu Dương.
“Ngươi thì biết cái gì! Có thể làm Bách Lý trang chủ, đương nhiên có
thể ngồi cùng bàn với Vương gia. Huống gì võ công Bách Lý trang chủ độc
bá võ lâm, người ta tâm cao khí ngạo thì làm sao? Có bản lĩnh, ngươi cũng
đem võ công ra so coi”.
Hai người, ai cũng có đạo lý của mình.
Phụ vương là người cao ngạo, cũng là vì quyền lực và võ công của hắn.
Nếu không có tất cả những thứ này, hắn cũng chỉ là người thường, sao có
thể đem hai chữ “Kiêu ngạo” gắn lên người.
Lúc Bách Lý Vân Dịch nói chuyện, tuy rằng sắc bén, lại chỉ suy nghĩ
cho Thiên Kiểm trang. Nhưng cũng nhìn ra được hắn là người trọng tình
ngĩa, về phần “kiêu ngạo”, người như vậy, chẳng lẽ không đáng giá kiêu
ngạo sao?
Bên này thảo luận về Bách Lý Vân Dịch, đồng dạng, ở bên kia cũng
đang nói tới Cửu Vương gia.
Tôn Chí sau khi trở về, liền bẩm báo với Bách Lý Vân Dịch, nói: “Trang
chủ, Cửu Vương gia đã tới khách phòng.”
“Có nhìn ra cái gì không?” Ánh mắt Bách Lý Vân Dịch chuyển tới trên
người Tôn Chí.