Tôn Chí chính là trợ thủ đắc lực của Bách Lý Vân Dịch, hắn nhìn ra
được trang chủ đối với vị Cửu Vương gia mới tới có chút coi trọng. Nhưng
hắn quan sát lâu như vậy, theo lời nói và hành động của Cửu Vương gia
cũng không lộ ra chút khả nghi nào. Chỉ có thể lắc đầu nói: “không nhìn
ra.”
Bách Lý Vân Dịch thở dài một hơi: “hắn rốt cuộc vì cái gì mà tới đây?
Có cái gì đáng giá khiến hắn lặn lội đường xa như vậy.”
thật sự không hiểu được, nam nhân kia mặc dù đã ở lại Thiên Kiểm
trang, bọn họ vẫn không đoán ra hắn muốn cái gì. Vẫn là im lặng xem xét
thôi, chỉ cần ở trong Thiên Kiểm trang, bọn họ có thể dễ dàng giám thị. Nếu
hắn có động tác gì, bọn họ cũng biết đầu tiên. Chỉ cần tổn hại đến lợi ích
của Thiên Kiểm trang, Bách Lý Vân Dịch đều phải chế trụ.
“Thông báo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho tốt, buổi tối ta muốn cùng Cửu
Vương gia dùng cơm.” Bách Lý Vân Dịch phân phó nói.
Tôn Chí lập tức rời khỏi đại sảnh, nói bên ngoài chuẩn bị.
Buổi tối rất nhanh kéo tới, Bách Lý Vân Dịch và Tịch Mân Sầm ngồi
chung một bàn.
Bách Lý Vân Dịch so với lần nói chuyện trước thì lần này tương đối hài
hòa, có lễ tiết khi nói chuyện cùng Tịch Mân Sầm. Nội dung đàm đạo hôm
đó, cơ hồ xoay quanh võ học. Mạn Duẫn không am hiểu phương diện này,
ngồi một bên, nghe cũng không hiểu được bao nhiêu.
Ngược lại đôi mắt Tề Hồng và Chu Dương tỏa sáng, phàm là những gì
hai người kia nói đều không bỏ qua một chữ ghi tạc trong đầu.
Nghe bọn họ đàm luận võ học, lợi ích thu lại không nhỏ. Vừa nghe xong
một hồi, Tề Hồng hình như đã ngẫm ra cái gì, tay sau lưng không ngừng
khua loạn.