liền biết không thể, nam nhân này ăn mềm không ăn cứng, dám bức bách
hắn, Thiên Kiểm trang chắc chắn sẽ tự rước lấy phiền phức.
“Ta cũng không ép buộc nữa, Cửu Vương gia mệt mỏi, xin mời về nghỉ
ngơi.” Bách Lý Vân Dịch cảm thấy mất hứng, nhíu nhíu lông mày.
Thiên Kiểm trang có rất nhiều phòng, cho nên bọn họ chia ra mỗi người
một gian.
Bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, chớp tắt rồi lại chớp tắt, thập phần chói
mắt.
Đêm dài an tĩnh, Tịch Mân Sầm theo thường lệ tới phòng Mạn Duẫn,
cùng nàng ngủ. Thoát xiêm y, hắn và Mạn Duẫn nằm cùng một giường.
Nơi này không thể so với khách điếm, Mạn Duẫn lo lắng hỏi: “Phụ
vương, Thiên Kiểm trang cao thủ rất nhiều, mấy ngày này người đừng ở
trong phòng con, miễn cho bị người nhìn ra sơ hở.”
Bọn họ là quan hệ cha và con gái, bị người khác phát hiện ngủ cùng sẽ
rất khó giải thích rõ ràng. Mạn Duẫn đã trưởng thành, nam nữ vốn nên có
khoảng cách.
Mặt Tịch Mân Sầm lạnh đi, không hài lòng với việc cùng Mạn Duẫn
tách ra ngủ: “Biết thì thế nào?”
“Tóm lại… không tốt.” Thanh âm Mạn Duẫn yếu đi vài phần.
Nàng biết phụ vương cũng không để ý lời ra tiếng vào. Nhưng họ đều là
người của hoàng thất, nếu truyền ra tin cha và con gái loạn luân, đối với
hoàng thất là đả kích rất lớn. Thiên Kiểm trang nhiều người phức tạp, võ
công lại cao cường, vạn nhất bị phát hiện…