Cũng may nữa là phụ vương biết đây không phải địa bàn của mình,
không ép buộc Mạn Duẫn lâu liền bỏ qua cho nàng.
Hai ngày kế tiếp, bọn họ đều vô cùng bình thản, không có việc gì phát
sinh.
Tịch Mân Sầm có việc muốn làm, cho nên mỗi buổi chiều đều đi ra khỏi
Thiên Kiểm trang.
Mạn Duẫn nhàn chán, liền nhìn đám người Thiên Kiểm trang luyện
kiếm. Lúc bọn họ luyện tập, động tác khá chậm, chiêu thức cũng không
nhiều. Nhưng càng lúc, động tác càng trở nên nhanh hơn, phương hướng
cũng có chút lệnh lạc.
“Ngươi như vậy không đúng, nâng tay lên một chút, buổi trưa chưa ăn
cơm sao?” Người phụ trách dạy đám đệ tử hướng người nọ hét to.
Thanh âm của hắn thật lớn, cho dù Mạn Duẫn đứng thật xa cũng có thể
cảm giác được lỗ tai rung lên một trận.
“Cảm thấy thú vị sao?” Thanh âm trong trẻo từ phía sau Mạn Duẫn
truyền tới.
Nàng vừa quay đầu lại đã thấy người đang đi tới, là trang chủ Thiên
Kiểm trang - Bách Lý Vân Dịch.