“Đừng để ý nhiều như vậy, giấy không gói được lửa, dù sao cũng sẽ có
một ngày con trở thành nữ chủ nhân của Sầm vương phủ. Tâm tư của bổn
vương, con lại không rõ sao? Cho dù thế nào, vị trí này cũng mãi lưu lại cho
con.” rõ ràng là lời ngon tiếng ngọt, đến miệng Tịch Mân Sầm, lại là lời lẽ
lạnh như băng.
Cho dù như vậy, vẫn khiến Mạn Duẫn vô cùng cao hứng.
Trong lòng phụ vương có vị trí của nàng, như vậy là đủ rồi? Cái gì mà vị
trí vương phi chứ, nàng mới không cần.
“Phụ vương, nhắm mắt lại ngủ.” Bị Tịch Mân Sầm làm cho ngượng
ngùng, Mạn Duẫn khẽ xoa mắt hắn, làm cho hắn nhắm mắt lại ngủ.
Ai ngờ Tịch Mân Sầm lại cười ra tiếng: “Duẫn nhi, con cho rằng phụ
vương còn ngủ được sao?”
không đợi Mạn Duẫn phản ứng kịp, vị trí của nàng đã thay đổi, Tịch
Mân Sầm lật thân mình, đặt nàng ở trên.
“Đêm còn dài, không bằng làm chút việc giết thời gian.” Môi Tịch Mân
Sầm che phủ lên môi Mạn Duẫn, nhẹ nhàng phát họa khéo miệng nàng.
“Phụ vương…” Miệng bị ngăn chặn, Mạn Duẫn phát ra một chuỗi âm
thanh ngô ngô. “Ban đêm vốn chính là dùng để ngủ…” Người làm chuyện
đó, không phải là để giết thời gian, mà là hao phí thời gian đó.
Mạn Duẫn không nói xong câu hoàn chỉnh, vạt áo trên người đã bị cởi
ra. Làn da trắng nõn nà bại lộ trong không khí.
Ván giường rung động nhè nhẹ, trong đêm thanh vắng, thanh âm thập
phần vang dội. May mà phòng này cách âm tốt, nếu không để thanh âm
truyền ra, còn không biết người ta sẽ nghĩ thế nào.