Bách Lý Vân Dịch cũng là nam nhân phi thường có mị lực, buôn bán
bên ngoài tuy không xuất chúng như Tịch Mân Sầm, cũng không có khí
phách mạnh mẽ như Cửu Vương gia; nhưng về phần anh tuấn phi phàm của
hắn, cũng mê đảo không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ rồi. Miệng hắn
thường gợi lên chút mỉm cười thản nhiên, nhìn qua rất thân thiết.
Hơn nữa khí chất trên người hắn không phải là người tục tằng, nếu
không biết trước thân phận của hắn, Mạn Duẫn còn tưởng hắn là công tử
của nhà giàu có nào đó.
“Cửu Vương gia đối với võ học quả nhiên thâm cao. Hôm nay được
cùng Cửu Vương gia nói chuyện một lần, ta cũng nghĩ ra không ít chiêu
thức. không bằng lần khác, chúng ta lại cùng nhau tỉ thí?” Bách Lý Vân
Dịch vẫn muốn so chiêu với Tịch Mân Sầm, đặc biệt là mới vừa tham khảo
xong, cả người hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể thư giãn gân cốt
ngay lập tức.
Tịch Mân Sầm không lộ ra biểu tình gì, nhưng lấy tình tình của hắn thì
tuyệt đối sẽ không đáp ứng.
“Bách Lý trang chủ, cũng đã muộn rồi, bổn vương có chút mệt mỏi,
chuyện sau để sau này rồi tính”.
Câu trả lời của phụ vương, thật sự giống y như Mạn Duẫn tưởng tượng.
Bách Lý Vân Dịch càng muốn tỉ thí cùng phụ vương, phụ vương sẽ càng
không đáp ứng.
hắn chính là người như vậy, có đủ nhẫn nại để chờ đợi, cho tới khi người
khác không còn chút kiên nhẫn nào, hắn vẫn mang vẻ mặt vân đạm khinh
phong như trước.
Bách Lý Vân Dịch cũng là người hiểu lễ tiết, Cửu Vương gia không
muốn đánh nhau với hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể bức bách sao? Ngẫm lại