một tiểu cô nương tám tuổi, đã có năng lực đi lại. Chu Phi rất là nghi
hoặc, tại sao Vương Gia không thích người ngoài đến gần, phàm nhìn thấy
Tiểu Quận Chúa, lại yêu thương ôm vào trong ngực?
Chẳng lẽ ôm đứa bé, rất thoải mái?
Chu Dương trợn mắt nhìn Chu Phi một cái, hừ mũi, "Ca, ngươi đừng
suy nghĩ, bằng đầu gỗ của ngươi, cho dù suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không
ra đâu."
Đả kích đúng lúc, Chu Dương lộ ra một tia hài lòng. So công phu, hắn
không phải đối thủ của Chu Phi, nhưng nói thái độ quan sát lòng người,
những thứ này tương đối là sở trường của Chu Dương.
"Máu mủ tình thâm, ta cuối cùng có thể từ trên người Vương Gia lấy
được chứng minh." Dương dương hả hê giúp khép màn cỗ kiệu lại, Chu
Dương tự cho là đúng.
"thật là máu mủ tình thâm sao? Vậy chúng ta tại sao vừa thấy mặt, liền
đấu đá không nghỉ?" đi ở phía sau cỗ kiệu, Chu Phi nhỏ giọng nghi ngờ nói.
Phong Yến quốc là đại quốc mênh mông, hoàng cung nguy nga to lớn.
Từng mặt đá đỏ tường cao, vòng lên từng ngọn cung điện. Bốn cánh cửa
cung màu vàng kim, dài đến hơn 10m, mỗi một chỗ cũng lộ ra được sự huy
hoàng.
Mạn Duẫn lặng lẽ vén màn cửa lên nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy Chu
Phi thị vệ đưa ra Kim Bài về phía.
Theo Mạn Duẫn biết, phàm người nào muốn vào cung, phải xuống kiệu
mà đi.
Mà Chu Phi sau khi đưa ra Kim Bài, cỗ kiệu lại đung đưa đi vào cửa
cung.