"Hôm nay luyện đến đây thôi, tối nay cùng phụ vương vào cung tham
gia dạ yến." Vươn tay nhấc thân mình nho nhỏ của Mạn Duẫn lên, để cho
nàng ngồi ở trên cánh tay của mình.
Dạy đứa bé, muốn nàng đều có thể phát huy về mọi mặt. Tịch Mân Sầm
không hy vọng người mình nhìn trúng, chỉ là một bình hoa chỉ có bề ngoài.
Nếu không phải hiểu rõ thế cục đương triều, rất dễ dàng không có năng lực
tự vệ. Cho nên mang Mạn Duẫn tham gia dạ yến lần này cũng rất cần thiết.
Huống chi nửa tháng qua, trong Hoàng Đô lời đồn đại về Mạn Duẫn đã
bay múa đầy trời, nếu không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn, bên ngoài
vương phủ lúc nào cũng có người chầu chực, sao cam lòng rời khỏi?
"Dạ yến gì thế?" Mạn Duẫn không chút nào chuẩn bị, ngẩng đầu lên hỏi.
"Nam Trụ quốc có biến, có chuyện gì đi liền biết." Mặc dù nói như vậy,
nhưng nhìn biểu tình của Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn tin tưởng hắn đã hiểu
rõ tất cả mọi chuyện.
Nam Trụ quốc có biến, chẳng lẽ là Nam Trụ vương băng hà?
Mạn Duẫn đầy bụng nghi ngờ, nhưng bởi vì Tịch Mân Sầm dọc theo
đường đi ngậm miệng không nói, Mạn Duẫn cũng không tiện quá mức quan
tâm vấn đề này.
Trước đại môn Vương phủ, đã có hai cỗ kiệu chờ sẵn, một lớn một nhỏ,
Chu Phi, Chu Dương cũng hầu hạ ở hai bên trái phải.
không có để Mạn Duẫn xuống, Tịch Mân Sầm ôm đứa bé trực tiếp ngồi
vào đại cỗ kiệu trước mặt.
Chu Phi nhìn nhìn, cuối cùng khoát tay áo, bảo kiệu phu đem kiệu nhỏ
phía sau khiêng đi.