"Phụ vương, xin xem qua." Nâng lên đôi tay, Mạn Duẫn đem giấy Tuyên
Thành nâng đến trước mặt Tịch Mân Sầm.
Phụ vương rất nghiêm nghị, chỉ cần không có đạt tới tiêu chuẩn của hắn,
thì phải vẫn luyện tiếp.
Tịch Mân Sầm lạnh nhạt nhìn giấy Tuyên Thành một cái, lắc đầu một
cái, căn bản không chú ý Mạn Duẫn đã luyện đến tay đau ê ẩm.
"Tiếp tục." nói xong, Tịch Mân Sầm cúi đầu chấp bút, ở trên tấu chương
viết xuống lời bình.
Mặc dù không phải là hoàng thượng, nhưng là một Vương Gia, mỗi
ngày vẫn có rất nhiều chuyện tình phải xử lý. Đặc biệt là Tịch Mân Sầm,
trông coi lục quân, không để ý, sẽ tạo thành lương thảo quân doanh không
đủ, lòng quân dao động.... Cho nên có rất nhiều công vụ, cũng phải đích
thân Tịch Mân Sầm tự mình xử lý, ngay cả hoàng thượng căn bản cũng
không giúp được gì.
Mạn Duẫn biết công việc của phụ vương cũng không dễ dàng, siết chặt
cổ tay đau. Đem giấy Tuyên Thành lần nữa ném vào bình phong, ngồi trở
lại bàn đọc sách, bắt đầu luyện chữ.
trên bàn sách, còn có một bản thư pháp do Tịch Mân Sầm tự tay viết.
Mạn Duẫn dựa theo luyện viết, nhưng chữ viết Tịch Mân Sầm rất khó bắt
chước, cái loại chữ viết đó Mang theo không nét phóng khoáng cùng khí
phách không kềm chế được.
Từ chữ viết của một người, có thể nhìn ra tính tình của người đó. chữ
viết Tịch Mân Sầm không nghi ngờ chút nào là cao ngạo siêu phàm, cho
nên một bức chữ viết kia vô cùng mỹ quan, cho dù đặt ở hiện đại, cũng đạt
tới cấp bật của đại sư. So sánh với chữ viết của mình, Mạn Duẫn cảm giác
trời cao bất công.