Toàn thân Phụ vương không tìm được một tia tỳ vết nào, người anh tuấn
tiêu sái, lại có tiền. một thân tài hoa, trên có thể chinh phục Vạn Quân, dưới
có thể giáo dục con cái.
một nam nhân hoàn mỹ như vậy, có ở trên trời, dưới đất không. Cố tình
là phụ vương của mình......
Mạn Duẫn mất hồn một hồi, Tịch Mân Sầm đã quan sát tới đây, nhẹ
nhàng một vỗ cái vào trên đầu nàng.
"Duẫn nhi, nghĩ cái gì đến mất hồn thế?"
Chẳng biết lúc nào, Tịch Mân Sầm đã để tấu chương xuống, đến trước
mặt của nàng.
"Mạn Duẫn cảm thấy phụ vương đẹp trai, nên mới ngẩn người." Nháy
nháy mắt, Mạn Duẫn tận lực lấy lòng người nam nhân này.
Cuộc sống thường ngày của mình, tất cả đều là dựa vào hắn. Áo cơm
cha mẹ, Tịch Mân Sầm hoàn toàn xứng đáng.
Lời này từ trong miệng người khác nói ra, tuyệt đối không hề tạo nổi
cho Tịch Mân Sầm một tia vui mừng. Nhưng từ miệng của nha đầu này nói
ra, cho dù là thật hay giả, Tịch Mân Sầm luôn có thể cảm thấy có một chút
thỏa mãn.
Loại cảm giác này, chưa bao giờ xuất hiện qua ở trên người người khác.
Liếc nhìn thư pháp trên giấy Tuyên Thành không tiến bộ chút nào, Tịch
Mân Sầm nhíu mày.
Về sau nơi dùng đến thư pháp rất nhiều, phương diện này của Mạn Duẫn
không thể có chỗ thiếu hụt.