không rõ hành động này của phụ vương là có ý gì, Mạn Duẫn ngẩng đầu
nhìn hắn.
Tịch Mân Sầm không lộ ra biểu tình, gắp một miếng gà cho vào bát Mạn
Duẫn, cũng không nói gì thêm.
Phụ vương thật sự đang ghen sao, có khả năng này ư?
Vì lấy lòng Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn gắp một miếng thịt bò, cẩn thận
chọn miếng ngon nhất bỏ vào chén hắn.
“Phụ vương, người thích nhất là thịt bò”.
một màn tương thân tương ái như vậy, trước mắt người khác cùng lắm
chỉ là phụ từ nữ hiếu, nhưng trong mắt Bách Lý Vân Dịch lại biến thành
hình ảnh khác.
hắn vẫn cảm thấy giữa hai người có bí mật không thể nói cho người
khác biết, rốt cuộc là bí mất gì, Bách Lý Vân Dịch nghĩ sao cũng không
thấy thỏa đáng.
Cố ý gắp một miếng rau xanh, hắn hơi đứng dậy, bỏ vào chén Mạn
Duẫn: “Tiểu quận chúa, nếm chút rau đi, ăn nhiều dầu mỡ không tốt.”
Mạn Duẫn không rõ hàm xúc nhìn hắn, Bách Lý Vân Dịch là đang muốn
tạo thêm phiền toái cho nàng sao, hai người họ không quen thân, có cần gắp
đồ ăn như vậy không? Mạn Duẫn quay qua nhìn phụ vương, liền phát hiện
sắc mặt của hắn đã muốn xanh mét.
Bách Lý Vân Dịch rốt cuộc là muốn làm gì?
không thể thất lễ với người ta, Mạn Duẫn hướng hắn cười nói lời cảm tạ:
“Đa tạ trang chủ, bất quá bản quận chúa có thể tự mình dùng bữa, ngươi
cũng tự dùng bữa đi, không cần tiếp đón chúng ta.”