hắn cứ tiếp tục ân cần như vậy, tối nay nàng lại phải chịu trừng phạt của
phụ vương mất. Tuy rằng phụ vương phát giận không làm Mạn Duẫn cảm
thấy sợ hãi, nhưng nàng vẫn không muốn tối nay phải lao lực quá nhiều.
“Mới vào Thiên Kiểm trang hai ngày, Bách Lý trang chủ và tiểu nữ đã
quen thuộc đến vậy rồi!” Tịch Mân Sầm nhìn hành động của Mạn Duẫn và
Bách Lý Vân Dịch, trong mắt ẩn chứa lửa giận.
Mạn Duẫn còn chưa nuốt xong miếng thịt gà, nghe phụ vương nói như
vậy, cũng không còn tâm tình dùng bữa.
“Hôm nay con mới cùng trang chủ hàn huyên một chút”. Mạn Duẫn tận
lực giải thích, phát hiện sắc mặt của phụ vương vẫn không có tốt hơn,
ngược lại càng ngày càng nặng nề, nàng đành nói sang chuyện khác: “Phụ
vương, tám năm trước sau khi về Phong Yến, vì sao người lại chém chết
mười tên đại thần, sao không nói với con chuyện này?”
“Hỏi việc này làm gì? Đều đã trôi qua rồi!” Tịch Mân Sầm dừng đũa,
nhìn Mạn Duẫn chăm chú.
“Con chỉ là muốn hỏi một chút thôi, có liên quan đến Trầm vương sao?”
Biết nữ nhi nhà mình thông minh, việc gì cũng không gạt được nàng,
Tịch Mân Sầm gật đầu: “Có quan hệ, mười tên đại thần kia cùng hắn liên
thủ. Việc ám sát ở Nam Trụ quốc tám năm trước là do bọn họ an bài, cho
nên bổn vương tuyệt không lưu tình.”
Chọc giận Tịch Mân Sầm thì phải trả giá rất đắt. Nếu bọn họ dám phái
người ám sát, thì nên hiểu rõ sớm hay muộn cũng sẽ có ngày chết trong tay
hắn.
Thấy hai người ở Thiên Kiểm trang bàn việc triều đình, Bách Lý Vân
Dịch cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn ho khan hai tiếng, nghĩ
muốn họ dừng lại đoạn đối thoại.