Chu Dương vừa thấy liền nháy mắt mấy cái: “Bách Lý trang chủ, người
cảm thấy không khỏe sao? Cổ họng bị sao vậy?”
Cũng không biết Chu Dương thật sự hồ đồ hay là đang giả vờ, hắn vừa
nói xong liền khiến mọi người nhìn về Bách Lý Vân Dịch, ánh mắt tràn
ngập cảm khái: “Cao thủ đệ nhất võ lâm xem ra cũng quá yếu ớt rồi!”
Bị mọi người hoài nghi, Bách Lý Vân Dịch có chút tức giận, nhưng vẫn
điềm tĩnh nói:
“không có gì, cổ họng có chút ngứa, chúng ta trước tiên vẫn nên dùng
bữa đã…” hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền xuất hiện một người khác.
Ngẩng đầu nhìn, không phải là thuộc hạ của Bách Lý Vân Dịch - Tôn
Chí đó sao? hắn bình thường nhìn rất ổn trọng, sao lúc này lại giống như
một người khác vậy.
Tôn Chí lau vội mồ hôi trên trán, vội vã nói: “Trang chủ, việc lớn không
tốt rồi”.
Nghe thế, Mạn Duẫn không khỏi chuyển dời ánh mắt.
Có thể làm cho Tôn Chí ra như vậy, nhất định không phải việc bình
thường. Bách Lý Vân Dịch đứng dậy; “Xảy ra chuyện gì, sao lại kích động
như vậy?”
Mạn Duẫn vụng trộm nhìn về phía phụ vương, việc này chắc không có
quan hệ gì với phụ vương đâu chứ? Hai ngày nay hắn ra vào Thiên Kiểm
trang hẳn là đã làm không ít việc!
Tôn Chí một đường vội vã trở về, thở cũng không kịp thở, hít sâu mấy
hơi, hơi thở mới dần trở nên vững vàng, hắn nói: “Trang chủ, không biết ở
bên ngoài đã có ai tung tin đồn bậy bạ, ngõ lớn ngõ nhỏ đều lưu truyền câu:
“Tàng bảo các của Thiên Kiểm trang cócất giữ thạch quả, ăn vào có thể