Nếu có người hỏi Chu Dương, đâu là đôi do trời đất tạo nên, hắn nhất
định không chút do dự trả lời: đương nhiên là Vương gia và tiểu quận chúa.
“Ân… thật sự rất xứng đôi, khó có được một lần mắt ngươi tinh như
vậy.” Tề Hồng đứng đắn nói, vừa mở miệng ra liền chọc người ta tức chết.
Nếu không phải bây giờ có việc gấp phải làm, Chu Dương nhất định giơ
quyền lên đầu… nhưng mà…. Bây giờ tìm được đường ra là quan trọng
nhất.
Ở trong này chậm trễ thêm một chén trà nhỏ, nếu đúng như dự đoán,
đám người bên ngoài cũng sắp bị thu phục rồi.
Ba lối rẽ cơ hồ giống hệt nhau, nếu vậy người trong Thiên Kiểm trang đi
lại thế nào?
Trong đầu dần dần hiện lên kiếm pháp của người trong Thiên Kiểm
trang, linh quang chợt lóe trong đầu Mạn Duẫn. nàng nhớ ở chuôi kiếm của
họ có khắc một dấu hiệu… Ngày ấy Mạn Duẫn ngồi trên bậc thang, nhìn xa
xa, lại bị ánh sáng chói mắt khiến không thể mở mắt ra. Khi đó nàng không
có gì che chắn, liền mượn kiếm của họ, còn cầm trong tay quan sát.
“Phụ vương, ta đại khái đã biết rồi.” Mạn Duẫn giương lên lúm đồng
tiền, sáng lạn nhìn Tịch Mân Sầm.
Tịch Mân Sầm bị nụ cười này làm lóa mắt, mất tự nhiên trấn định lại
tinh thần: “nói”
Mạn Duẫn đều đều phân tích: “Mọi người còn nhớ dấu hiệu trên kiếm
của Thiên Kiểm trang? Là loại hình tam giác, ở giữa dần dần rẽ ra, mỗi khi
ánh mặt trời chiếu vào liến phản xạ ánh sáng”.
“Bọn họ chính là vận dụng nguyên lý phản xạ ánh sáng, mọi người đi tra
thử, ba con đường này, cơ hồ là giống nhau… trên thế giới này sao lại có