chuyện có thứ giống nhau như đúc? Mỗi vật tồn tại vốn dĩ là độc nhật vô
nhị. Cho nên có thể giải thích chuyện này, chỉ có một…”
Mạn Duẫn nói ra, ba người đều bỗng chốc tỉnh ngộ.
Chu Dương ngạc nhiên nói: “Ý tiểu quận chúa là, nơi này cũng là do
phản xạ, giống như một mặt gương, chiếu ra ba con đường?”
“Ba con đường này, đều là tử lộ”. Vừa mới dứt lời, Tịch Mân Sầm nhặt
lên một hòn đá nhỏ, phóng tới con đường thứ hai ở bên kia. Cách một tiếng,
dường như có thứ gì vỡ tan. Liên tiếp vang lên hai tiếng, ba con đường
nguyên bản hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.
Mà trên ba con đường đó, hoặc là tên chỉ, hoặc là cọc nhọn. Nếu bọn họ
vừa rồi thật sự lỗ mạng bước vào, sớm đã trở thành tổ ong vò vẽ.
“Hiển nhiên là để che mắt người khác.” Tề Hồng lầm bầm.
Mà một hồi sau, một tảng đá nhô lên hiện ra một con đường nhỏ. Đây
mới là đường cần phải đi…
“Đừng chậm trễ, nhanh lên.” Tịch Mân Sầm hai tay chắp sau lưng, đi về
phía đó.
Chu Dương cầm đuốc đi trước, Tề Hồng theo sau. Tịch Mân Sầm cùng
Mạn Duẫn đi chính giữa.
Dọc teo tảng đá nhỏ, mặc dù có một ít thủ thuật nhỏ che mắt, nhưng toàn
bộ đều bị Tịch Mân Sầm phá đi. Trận pháp này tuy rằng cường đại, nhưng
cái gì cũng có khiếm khuyết, cho nên có nhiều việc cũng không thể chu
toàn tất cả, muốn tìm ra sơ hở cũng không khó. Nhưng từ “không khó” này,
chỉ có thế gắn cho Tịch Mân Sầm – người thông minh tuyệt đỉnh nhất.