Nếu đổi lại là Chu Dương hoặc Tề Hồng, có lẻ cả đời cũng không ra
được.
Ở cuối con đường đá, dần dần xuất hiện một tòa nhà. Tòa nhà cũng
không lớn lắm so với tàng kinh các, ở Thiên Kiểm trang nhỏ chỉ bằng một
nửa. Nhưng Mạn Duẫn biết, thứ tốt chân chính, đều nằm trong này.
Nếu Bách Lý Vân Dịch biết được hang ổ của mình bị trộm, không biết
sẽ có biểu tình như thế nào?
Chu Dương khẩn cấp chạy đi, cũng không phát ra tiếng chân, lại bị Tề
Hồng kéo lại.
“Ngươi ngốc sao? Nơi này là cấm địa, khắp nơi đều là nguy hiểm. Cứ
tùy tiện đi vào như vậy, muốn chết sao?” Chu Dương tức giận đến mở trừng
hai mắt, còn Tề Hồng vẫn cứ mắng hắn.
Vẫn là vị ca ca kia của Chu Dương có kiến thức hơn, làm việc đều có ba
phần cẩn thận. không giống Chu Dương, làm việc liều lĩnh. hắn đi chịu chết
là chuyện nhỏ, vạn nhất gây phiền phức cho mọi người, vậy phải làm sao.
Mặt Chu Dương đỏ lên, cũng hiểu ra mà ngượng ngùng. Thấy tòa nhà
kia, hắn nhất thời xúc động, liền đem nguy hiểm vứt ra sau đầu.
Tịch Mân Sầm dứt lấy một nhánh lá cây, ném về phía tòa nhà. Lá trúc
phiêu dật trong không trung, giống như mang theo sinh mệnh, nắm giữ sức
mạnh mà phóng đi thẳng tắp.
Đúng lúc vừa cách tòa nhà khoảng ba thước, hàng vạn mũi tên đồng loạt
phóng tới.
Chu Dương vỗ ngực mình: “May mắn, ta không phải lá trúc đó”.