nàng không thể giành, chỉ có thể đứng xa nhìn, nếu không quan vị của phụ
thân khó bảo toàn, toàn gia sẽ không sống yên ổn.
Tịch Mân Sầm là tình lang trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ Phong
Yến quốc, trải qua sự cổ động của Phùng Mạn Mạn, Doãn Linh Chỉ đứng
lên.
"đi thôi, chúng ta cũng đến chào hỏi với Cửu vương gia, tránh cho phụ
thân nói chúng ta không hiểu lễ nghĩa." Mặc dù là lấy cớ, Doãn Linh Chỉ lại
nói rất đường hoàng, lại hết sức thỏa đáng.
Sợ Mạn Duẫn đói bụng, Tịch Mân Sầm cầm chiếc đũa không ngừng gắp
thức ăn, lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn.
Nhìn thấy từ phía đối diện có hai nữ nhân đi tới, Mạn Duẫn nhíu mày,
ngay sau đó lại chậm rãi thả lỏng. Trước mặt một đống mỹ nhân, phụ vương
một chút cũng cũng không để ý tới, lần này chỉ sợ cũng sẽ không khác,
nhưng hoa đào của phụ vương thật là một đóa tiếp một đóa mở một đóa a.
Nữ nhân đang tiến đến, một đôi mị nhãn câu hồn, trên mặt ăn diện hết
sức xinh đẹp, hợp với ánh mắt của nàng, có một loại quyến rũ không nói
thành lời.
Tại trong mắt của nam nhân, chỉ có thể dùng từ báu vật để hình dung.
Bất luận khí chất, hay là khuôn mặt, nữ nhân này so với những nữ nhân
trước kia mạnh hơn gấp mấy lần.
Trong lúc bất chợt, Mạn Duẫn thế nhưng lại có một cảm giác nguy hiểm.
"Chỉ Nhi thỉnh an Cửu vương gia." Doãn Linh Chỉ khẽ khom người, nói
chuyện nũng nịu, đặc biệt chọc người trìu mến.
Loại nữ nhân này, có thể gợi lên ý muốn bảo hộ của nam nhân.