Giống như không nghe thấy, Tịch Mân Sầm nắm tay của Mạn Duẫn, tiếp
tục gắp thức ăn không hề dừng lại.
Doãn Linh Chỉ duy trì khuôn mặt mỉm cười, xuất hiện một tia thất vọng.
Nhưng rốt cuộc là đại tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, chỉ là chốc lát lại
khôi phục bình thường.
"Đây là Tiểu Quận Chúa Mạn Duẫn phải không?" Thấy Tịch Mân Sầm
không chút nào để ý không hỏi đến mình, Doãn Linh Chỉ không ngừng cố
gắng đổi góc độ quyến rũ.
Doãn Linh Chỉ cũng không phải là một loại tiểu thư quan lại tầm
thường, từ nhỏ liền theo phụ thân học không ít thứ. Tịch Mân Sầm không
để ý tới nàng, nàng liền nói một đống lớn lời nói khoe Mạn Duẫn, muốn
cho Tịch Mân Sầm chú ý tới mình.
Phong Nhã lâu là một chuyện đặc sắc đến bực nào, Tiểu Quận Chúa là
thông minh cỡ nào. nói một hồi, Mạn Duẫn cũng cho là nữ nhân này lúc ấy
cũng có mặt ở Phong Nhã Lâu.
Chỉ là nữ nhân này thật là có công tâm kế, cuối cùng ở bên tai Tịch Mân
Sầm liến thoắng không ngừng, muốn không nhìn, cũng khó khăn!
"Bổn vương còn không biết con gái của Thái Úy nói nhiều như vậy!"
Tịch Mân Sầm cúi đầu, đút Mạn Duẫn một muỗng canh.
Trong chén chậm rãi bay lên khí nóng, cùng khí lạnh quanh thân Tịch
Mân Sầm, khác nhau xa lắc.
một câu nói, thành công khiến Doãn Linh Chỉ tạm thời khép miệng lại.
(Nhan: Cứng họng chưa??? Ha ha ha