Những lời Tề Hồng nói, giống như đám sương mù bao quanh Mạn
Duẫn.
Mạn Duẫn nhìn phụ vương một lúc lâu, vẫn cảm thấy hắn còn có gì đó
gạt nàng. Chuyện quan trọng nhất, phụ vương vẫn chưa nói cho nàng biết.
“Tề Hồng, ngươi nói quá nhiều”. Hàn ý lạnh như băng đánh úp về phía
Tề Hồng.
Mắt thấy Tịch Mân Sầm đã nắm lấy cổ Tề Hồng, Mạn Duẫn hô: “Phụ
vương, con biết rõ. Nếu con không muốn, bắt buộc cũng không được, người
hẳn là biết rõ?”
Nếu như người làm bất cứ chuyện gì, Mạn Duẫn đều có thể nhận. Chỉ có
phụ vương không cho nàng quyền lựa chọn, đó mới là bi ai lớn nhất.
“Cho dù nàng có biết, cũng không có khả năng thay đổi ý định của ta.”
Tịch Mân Sầm khoanh tay, xoay người, đưng lưng về phía mọi người.
Cũng không phải hắn muốn làm trái với ý nguyện của Mạn Duẫn, mà là
hắn không thể khống chế được. Chỉ cần tốt cho Mạn Duẫn, cho dù nàng có
giận hắn, hắn cũng nhất định sẽ làm.
“Thiên liên nhụy nếu muốn phát huy công hiệu, không thể thiếu vật dẫn.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Thiên Kiểm trang giấu thiên liên nhụy
nhiều năm như vậy cũng không sử dụng.” Tề Hồng thấy Cửu Vương gia đã
thu hồi sát ý, lại tiếp tục nói.
Bí mật này là được tổ tông hắn lưu truyền cho tới giờ. Nếu không phải
có quan hệ tốt với tiểu quận chúa, hắn cũng sẽ không nghịch lại mệnh lệnh
của Cửu Vương gia, thẳng thắn nói toàn bộ mọi việc.
Tay Tịch Mân Sầm dần nắm chặt lại, bởi vì hắn đưa lưng về phía mọi
người, cho nên bọn họ đều không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.