Mạn Duẫn trợn mắt khiếp sợ sững sờ tại chỗ, cả người giống như bị tảng
đá nặng ngàn cân đè xuống, tứ chi cứng ngắc không thể nhúc nhích.
Phụ vương làm tất cả những điều này là vì nàng?
Chu Dương cảm động, cũng chỉ có tiểu quận chúa, mới khiến vương gia
nguyện ý làm tất cả mọi việc. Vương gia vì tiểu quận chúa trả giá những gì,
thiết nghĩ chỉ mình vương gia mới biết. hắn tuy rằng thay vương gia làm
việc, nhưng lại không biết suy nghĩ trong lòng vương gia.
“Phụ vương…” Gắt gao mím môi, trong mắt Mạn Duẫn đã nhòa lệ. Như
vậy, trước kia nàng trăm phương ngàn kế cầu phụ vương nói cho nàng biết
để làm gì? Nàng thật là đáng đánh, phụ vương vì nàng làm nhiều việc như
thế, nàng ngược lại khiến người không thoải mái.
Lúc này, cửa phòng kẽo kẹt bị đẩy ra, Tề Hồng tiến vào, thuận tay đóng
cửa lại: “không chỉ vậy, đó không chỉ là nguyên nhân khiến Cửu Vương gia
không nói cho người.”
“Vì sao?” Chẳng lẽ còn nguyên nhân khác?
Tề Hồng không đáp, hỏi ngược lại: “Tiểu quận chúa, nếu việc này gây
nguy hiểm cho Cửu Vương gia, người còn có thể để ngài ấy đi làm sao?
Người sẽ không ngăn cản ngài ấy sao?”
Tề Hồng suy nghĩ dùng từ, cuối cùng cũng nói ra.
không để ý tới ánh mắt băng hàn của Cửu Vương gia phóng tới, Tề
Hồng đứng trước mặt tiểu quận chúa: “Ta vẫn cảm thấy, người vẫn là có
quyền được biết, Cửu Vương gia gạt người, không muốn nói ra là vì tốt cho
người. Làm một việc gì đó, có muốn hay không cũng đều xem ý nguyện
của người, dù sao người cũng vẫn liên lụy trong đó”.