“Nếu muốn lấy thiên liên nhụy làm thuốc, phải sử dụng công lực làm
thuốc dẫn. Muốn hầm được một chén dược, phải hao tổn mấy năm công
lực. Công lực là do khổ cực luyện tập tích tụ mà thành, thử hỏi thiên hạ sao
có người nguyện ý bỏ đi mấy năm công lực cho một chén thuốc chứ? Cửu
Vương gia sợ người biết được, sẽ ngăn cản hành động của ngài ấy, nên mới
gạt người thêm lần nữa. Tiểu quận chúa, hiện tại người sẽ lựa chọn thế
nào?” Tề Hồng đứng một bên thở dài, lại lắc đầu
Nam nhân cường đại vô tình như Cửu Vương gia, lại cũng vì một chữ
“Tình” mà lưu lạc đến như vậy.